18 năm trước, vợ chồng tôi cùng một anh bạn thân của chồng — người cổ đông lớn nhất và cũng là người dẫn chúng tôi bước vào nghề kinh doanh bếp — xuống Nam Định để mở nhà phân phối. Sáng ấy chúng tôi xuất phát rất sớm từ Đông Anh. Hơn 9 giờ có mặt ở Nam Định. Ba người đi thuê một cái kho và một chiếc văn phòng nhỏ ngay liền kề, cốt để vừa quản kho vừa điều hành cho tiện.

Chúng tôi không xuống Nam Định với một kế hoạch to tát. Không có sứ mệnh. Không có tầm nhìn. Chỉ có một suy nghĩ đơn giản mà bất cứ ai bắt đầu kinh doanh cũng từng có — mua vào, bán ra, kiếm lời. Vốn phần lớn là tiền vay ngân hàng. Trong túi chúng tôi có hơn 80 triệu tiền mặt để trả cho chuyến hàng đầu tiên.

Chuyến hàng ấy về kho gần 12 giờ trưa.

Cái sổ và cuộc điện thoại đầu tiên

Anh em bốc hàng xong, lái xe đưa cho tôi cuốn sổ giao nhận và bảng thanh toán. Đơn hàng đầu tiên hơn 150 triệu.

Tôi cầm sổ, ngước lên nhìn chồng, rồi nhìn anh bạn của chồng. Trong túi chỉ có 80 triệu. Chúng tôi thiếu gần 70 triệu ngay đơn đầu tiên, trong ngày đầu tiên xuống Nam Định, khi kho còn chưa kịp treo biển.

Cái khó lúc đó không nằm ở con số. 70 triệu năm ấy là số tiền lớn nhưng không phải không xoay được. Cái khó nằm ở chỗ chúng tôi chân ướt chân ráo mới xuống, chưa quen ai, chưa có tên tuổi gì ở thị trường này, mà đã phải xin nợ ngay từ chuyến hàng đầu. Nếu anh chị đang đọc bài này và cũng từng đi khởi nghiệp, chắc anh chị hiểu cái cảm giác đó. Không phải sợ mất tiền. Là sợ mất mặt.

Sợ mất mặt với lái xe đang đứng chờ ở cửa kho. Sợ mất mặt với anh bạn cổ đông, người đã bỏ tiền tin vợ chồng mình. Và sợ hơn cả, là sợ mất mặt với chính mình — cái người vừa mới đầu tuần còn tự tin nghĩ mình đã sẵn sàng để làm ăn.

Người ta hay nói tuổi trẻ khởi nghiệp phải dám. Nhưng cái dám khó nhất là dám nhấc điện thoại lên và nói với người ta rằng mình còn thiếu.

Chúng tôi đã thanh toán trước 80 triệu. Sau đó tôi gọi cho anh chủ nhà cung ứng. Nói thật là còn thiếu. Xin khất vài ngày, đi bán được hàng rồi mang tiền lên trả nốt.

Anh đồng ý.

Chỉ có vậy. Không có tài sản thế chấp. Không có ai bảo lãnh. Không có tờ giấy nào ngoài cuốn sổ giao hàng bình thường. Anh đồng ý cho vợ chồng tôi nợ vài ngày dựa trên đúng một thứ — chữ tín của một người anh chưa quen nhiều.

Vài ngày sau, đi bán được hàng, chúng tôi mang tiền lên trả nốt. Sòng phẳng. Đơn hàng đầu tiên đóng lại đúng cam kết.

Vì sao 18 năm rồi tôi vẫn nhớ như in

Đơn hàng ấy tôi nhớ như in không phải vì con số, không phải vì cái khó, cũng không phải vì cảm giác được nợ.

Tôi nhớ vì hồi đó tôi không hiểu.

Khi mình mới vào nghề, mình không có giá trị cốt lõi. Không có triết lý. Không có sứ mệnh. Mình chỉ đơn giản là mua và bán để kiếm lời, giống như bao nhiêu người bán hàng khác. Chuyện anh chủ nhà cung ứng cho nợ vài ngày, lúc đó với tôi chỉ là một chuyện tiện lợi — anh tốt, mình may, thế là xong.

Phải mất rất nhiều năm sau, khi tôi đã đi qua đủ thăng trầm, tôi mới hiểu chuyện đó không đơn giản như tôi tưởng. Không phải ai cũng cho nợ một người mới xuống thị trường. Không phải ai cũng đặt niềm tin vào một cuộc gọi điện thoại. Anh không giúp tôi vì tôi xứng đáng — hôm ấy tôi chưa làm gì để xứng đáng cả. Anh giúp tôi vì anh chọn tin. Đó là hai chuyện rất khác nhau.

Chuyện được tin khi mình chưa có gì trong tay là chuyện chỉ xảy ra khi trong cái nghề mình bước vào có sẵn những người tử tế. Và mãi về sau tôi mới nhận ra, cái đơn hàng đầu tiên đó không dạy tôi bài học về tài chính, về vốn liếng, hay về xoay dòng tiền. Nó dạy tôi bài học đầu tiên về nghề — rằng nghề buôn bán tử tế được xây bằng nhiều lớp niềm tin xếp chồng lên nhau. Đời trước tin đời sau. Người trước dìu người sau.

18 năm và giấc mơ mà tôi không nghĩ mình sẽ có

Từ ngày ấy đến giờ, tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Có giai đoạn thuận, có giai đoạn khó. Có lúc cảm thấy mình lớn lên, có lúc cảm thấy mình bé lại. Kinh doanh không cho tôi con đường thẳng, nhưng kinh doanh cho tôi một thứ mà nếu không làm nghề tôi khó có được — nó hoàn thiện con người tôi.

Nó dạy tôi cách xử lý khi mọi thứ không như kế hoạch. Dạy tôi cách nhìn người, cách chọn người, cách giữ người. Dạy tôi rằng lời hứa không phải nói cho vui, đã hứa là phải trả, dù trả bằng gì. Dạy tôi rằng có những đêm mình phải thức không phải vì công việc, mà vì trách nhiệm với những người tin mình.

Đến hôm nay, sau gần hai thập kỷ, tôi trở thành người cung ứng, thành nhà nhập khẩu, thành người xây thương hiệu riêng. Có nhiều lúc tôi ngồi nhìn lại và thấy tất cả giống như một giấc mơ. Người phụ nữ khởi nghiệp bằng khoản vay ngân hàng, thiếu tiền ngay đơn hàng đầu tiên, giờ đang là người ký phiếu cho những em trẻ khác xuống lấy hàng lần đầu, gần đủ tiền và xin nợ phần còn lại vài ngày, hệt như tôi 18 năm trước.

Mỗi lần một em xuống, nói với tôi rằng em còn thiếu, xin khất vài ngày, tôi lại thấy hình bóng vợ chồng mình cầm cuốn sổ ở kho Nam Định năm nào. Tôi ký. Không phải vì em đã có gì để chứng minh với tôi. Là vì tôi chọn tin — cái tin mà 18 năm trước anh chủ nhà cung ứng đã dành cho vợ chồng tôi, giờ tôi có cơ hội chuyển tiếp cho một người trẻ khác.

Một nghề tử tế không đi bằng vốn to. Nó đi bằng niềm tin được truyền từ đời này sang đời khác.

Kinh doanh có tiền, có vui, và có ý nghĩa

Nếu ngày đầu bước vào nghề anh chị hỏi tôi giá trị của công việc mình là gì, tôi sẽ không trả lời được. Nếu bây giờ anh chị hỏi lại tôi câu đó, câu trả lời chỉ gói gọn trong ba chữ.

Dẫn dắt. Yêu thương. Biết ơn.

Dẫn dắt, vì tôi đã đi trước một đoạn đường, và tôi biết có những khó khăn mà người đi sau sẽ gặp — cái khó khi thiếu vốn ngày đầu, cái khó khi khách chê hàng, cái khó khi thị trường trầm. Tôi không thể đi thay các em, nhưng tôi có thể đi cùng.

Yêu thương, vì làm ăn không phải cuộc chiến tranh giành khách, tranh giành giá, tranh giành thị phần. Làm ăn tử tế là chuyện những người cùng nghề nhìn nhau như anh em, cùng sống được, cùng lớn được. Kho hàng của tôi không phải là kho của riêng tôi. Nó là điểm đến của những em trẻ đang cần một chỗ dựa đầu tiên.

Biết ơn, vì nếu ngày ấy anh chủ nhà cung ứng không nhấc máy nghe cuộc điện thoại của tôi, hoặc nhấc lên rồi trả lời rằng anh không cho nợ, tôi sẽ không có ngày hôm nay. Đơn giản vậy thôi. Một cái gật đầu qua điện thoại 18 năm trước là đầu mối của cả một hành trình.

Sau 18 năm làm nghề, tôi hay nói với các em trẻ mới vào nghề rằng, kinh doanh không chỉ để có tiền. Kinh doanh có ba tầng.

Tầng thứ nhất là có tiền. Đó là lý do ai cũng bắt đầu. Không có tiền thì không nuôi được mình, không nuôi được gia đình, không giữ được người làm cùng. Tầng này là bắt buộc.

Tầng thứ hai là có vui. Đó là khi mình bắt đầu thấy công việc không còn là gánh nặng, mà là chỗ mình được là chính mình, được sáng tạo, được xây, được lớn lên. Nhiều người dừng lại ở tầng thứ nhất cả đời và không bao giờ lên được tầng thứ hai.

Tầng thứ ba là có ý nghĩa. Đó là khi mình hiểu công việc của mình không chỉ phục vụ mình, mà phục vụ cả những người khác — khách hàng, nhân viên, đối tác, và cả những em trẻ đang đứng ở chỗ mình từng đứng năm nào.

Tôi biết ơn kinh doanh vì nó đã dẫn tôi qua đủ cả ba tầng. Và tôi biết ơn người đã cho tôi nợ đơn hàng đầu tiên vì anh đã dạy tôi, ngay từ ngày đầu tiên, rằng nghề này chỉ đi được xa khi mình chịu tin nhau.

Nếu anh chị đang bắt đầu, tôi mong anh chị gặp được người dám tin mình. Nếu anh chị đã đi được một đoạn, tôi mong anh chị nhớ tên người ấy, và khi có cơ hội thì làm điều tương tự cho một em trẻ khác. Đó là cách nghề buôn bán tử tế được viết tiếp, đơn hàng nối đơn hàng, đời nối đời.

Còn tôi, sau 18 năm, vẫn muốn tiếp tục viết tiếp câu chuyện của mình bằng cách đó.